Chương 5:Cuối cùng cũng về nhà
Edit : Tiểu Dã Thử
Beta: Nhược Lam
Thời điểm Đới Xuân Long lần thứ hai trở lại bệnh viện, đi theo phía sau dĩ nhiên là kẻ không cam tâm tình nguyện Ngải Thành Phi, cũng không còn cách nào khác. Ngải Thành Phi chính là kẻ yêu tiêu tiền, hơn nữa mạch máu kinh tế còn ở trong tay anh ca của hắn,, một câu của Đới Xuân Long tuyệt đối có thể làm cho Ngải Thành Linh trực tiếp chặt đứt mạch máu này, phải biết rằng năm đó tại chính thời điểm mà Ngải Thành Phi nổi loạn, cũng không phải không chơi đùa tiền ở trong nhà, rời nhà trốn đi linh tinh sự tình, nhưng xem thân phận hiện tại của hắn liền biết, kia nhất định thất bại .
Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, Ngải Thành Phi kỳ thật coi như là người có trách nhiệm, giống như khi hắn đi ra ngoài chơi tuyệt đối sẽ mang mũ, không đến mức làm ra cái phú tam đại ( đại gia đời thứ ba, ý nói con rơi con rớt của ảnh -_- ), cũng không ép người phát thai, hơn nữa còn không nhìn đến một đám tri kỷ nữ nhân bộ mặt dữ tợn trong quá khứ, cần gì chứ. Lần này người là do hắn đụng ,nhờ phúc lão thiên không chết tại chỗ, chính là mất trí nhớ thôi, nuôi một đoạn thời gian cũng không có gì ảnh hưởng.
Đợi tới trước cửa phòng bệnh,, Đới Xuân Long quét về phía Ngải Thành Phi một ánh mắt “ thức thời” lúc này mới đẩy cửa đi vào,mãi cho đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, ,người như Đới Xuân Long đã gặp qua vô số loại người thế nhưng hiện tại cũng phải ngốc lăng quay đầu lại nhìn dãy số phòng bệnh mới xác định chính mình không có đi nhầm phòng, Ngải Thành Phi theo sau có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt của hắn, lướt qua nam nhân hướng bên trong nhìn .
Nếu muốn để cho một con hồ ly tinh thân thể khỏe mạnh thậm chí là tinh lực dư thừa hơn nữa còn là hồ ly tinh ẩn cư tại thâm sơn trăm ngàn năm, không có trải qua thăng trầm của cuộc sống, muốn cho hắn an an phận phận ở yên bên trong phòng bệnh kia quả thực là không có khả năng . Trên cái thế giới này,người có bộ dạng xinh đẹp, nhìn đơn thuần luôn dễ dàng khiến người khác yêu thích, huống chi Hồ Tử Tân xinh đẹp đã muốn vượt ra khỏi phạm vi nhân loại .
Hồ Tử Tân ăn xong gà nướng, nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy có người muốn dẫn hắn về nhà, liền mặc bộ quần áo màu trắng mà Đới Xuân Long nhờ trợ lý mang tới đi ra cửa, bởi vì bác sĩ dốc sức tuyên truyền, bệnh viện cao thấp ai cũng biết, cái này thiếu niên mất trí nhớ từ tai nạn xe cộ, nhìn thấy tuấn mĩ thiếu niên ngây thơ liền mơ màng. Hướng cửa phòng bệnh vừa đứng, lập tức đem hoàn toàn già trẻ lớn bé trong bệnh viện cùng nhau đồng tình, , nhìn sao đều thấy đứa trẻ này thật là đáng thương chọc người yêu mến.
Đám người già yếu kia có một chút dương khí, Hồ Tử Tân cũng là không thèm đi hút, không khéo hút 1 hơi lại gánh trên vai một cái mạng người đi, đây chẳng phải là rất không đáng ! Thiếu niên dáng vẻ mặc dù trong trẻo nhưng lại mang vài phần lạnh lùng, , tại những người khác trong mắt liền thành bởi vì mất trí nhớ mà dẫn đến giật mình luống cuống ! Diện mạo động lòng người lúc nào cũng có lợi, nếu mà bày ra một cái bộ dạng khó coi, liền khiến người ta cảm thấy chướng mắt, nhưng đổi thành tuyệt thế thiếu niên, thì lại là một cái nhận thức khác.
Cho nên chờ tới khi Đới Xuân Long mang theo Ngải Thành Phi trở về, sững sờ nhìn một phòng lớn lớn nhỏ nhỏ vây quanh ở bên giường, thì ra nguyên lai chính là người kia ở trên giường bệnh khoanh hai chân ngồi ở trên giường, nghe người chung quanh ngươi một lời ta một câu nói chuyện, trong tay cầm một hộp điểm tâm không biết ai đưa cho ăn, khóe miệng mang theo một ít vụn nhỏ, thiếu niên cũng không lau đi, vươn ra đầu lưỡi từng chút một liếm sạch sẽ , người xem chung quanh đờ ra quanh mắt đầy tim hồng.
Trừ bỏ thời điểm tai nạn xe cộ kinh hồn kia, đây kỳ thật là lần đầu tiên Ngải Thành Phi nhìn rõ bộ dáng của Hồ Tử Tân, thời điểm đụng vào người đừng nói chi đến việc tâm tư hao tốn mà ngay cả lá gan của hắn cũng bị dọa nát,, không giống như bây giờ còn có tâm tình thưởng thức mỹ nhân. Đúng vậy, Hồ Tử Tân là một tiểu mỹ nhân không chê vào đâu được, diện mạo tinh xảo không nói, trên người còn có một loại khí chất tinh linh trong sáng không nhiễm thế tục, cho dù hắn hiện tại khóe miệng còn mang theo vụn điểm tâm, cũng tựa như là tiên từ trên trời đến.
(https://bichnguyet2013.wordpress.com/)
Tuy là làm phú nhị đại gia nhưng hắn vẫn còn lưu luyến màu sắc hoài niệm, hưởng thụ cuộc sống của một phú nhị đại gia, số mỹ nhân mà Ngải Thành Phi gặp qua không phải là ít, hơn nữa hắn cũng có vài mối quan hệ với cẩu bằng hữu trong giới nghệ sĩ, thỉnh thoảng xuất hiện một cái tiểu minh tinh, đại minh tinh cũng không hiếm lạ, thường ngày Ngải Thành Phi cảm thấy, diện mạo người cũng chính là một hồi sự tình, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển , heo mẹ cùng Điêu Thuyền còn khó phân biệt, nhưng mà người trước mặt vẫn là làm cho hắn nhịn không được liếc mắt một cái liền cảm thấy kinh diễm
Đáng tiếc lại là một nam nhân ! Ngải Thành Phi theo bản năng nhìn nhìn đánh giá, tuy rằng không lộ rõ nhưng vẫn tồn tại hầu kết[1] cùng với bộ ngực bằng phẳng của thiếu niên, có chút tiếc nuối nghĩ, hắn tuy rằng cũng không phải không thích nam nhân, nhưng so sánh mà nói càng thích nữ nhân mềm mại hơn một tí, hơn nữa, đụng nam nhân mà gặp phải sự cố, tổng so scandal cùng nữ nhân càng phiền toái, mà phiền toái từ trước tới nay Ngải Thành Phi không nguyện ý dính tới.
Thời gian Đới Xuân Long nhìn Hồ Tử Tân không ngắn, lúc này lập tức phục hồi lại tinh thần, có chút dở khóc dở cười nhìn bộ dáng của thiếu niên, người không biết còn cho là bọn họ bỏ đói người kia , phải nói không hổ là người trẻ tuổi, hệ tiêu hoá thập phần khỏe mạnh . Hồ Tử Tân thấy người tới, lúc này đại khái là cảm thấy người này không đem mình mang về nhà cũng không có gì quan trọng , hắn vẫn là vô cùng được hoan nghênh , vì thế chính là khoát tay áo không nói gì, hắn đang nghĩ tới mùi vị điểm tâm không tệ, có nên hay không lại hỏi cái tiểu cô nương kia thêm một hộp nhỉ.
Thấy người nhà người ta trở về, người trong phòng bệnh, chủ yếu là nhóm tiểu cô nương có chút thẹn thùng đứng lên, phải biết trong cuộc sống hằng ngày, có thể thấy người có diện mạo tuấn mỹ như vậy thật sự là khó kiếm,, các nàng luyến tiếc lập tức rời đi, nhưng Hồ Tử Tân chỉ lo ăn không chú ý tới tâm tình nhóm tiểu cô nương, Đới Xuân Long còn có việc gấp, tự nhiên không có nhiều tính nhẫn nại, trong chốc lát hạ lệnh đuổi khách , một đám người đành phải cẩn thận mỗi bước ly khai, phút cuối cùng nghĩ trong chốc lát lại đến nhìn soái ca.
Hồ Tử Tân ăn xong một hộp điểm tâm, vỗ vỗ bụng, tuy rằng lấy thực lực hắn bây giờ không ăn cũng không có việc gì, ăn vào dạ dày sẽ lập tức chuyển hóa thành linh khí mỏng manh cung cấp cho thân thể, nhưng ăn như vậy cũng có một chút cảm giác no, thiếu niên biếng nhác tựa như bộ dáng của một con mèo Ba Tư cao quý mà tao nhã, chậm rãi duỗi thân thể, khiến người nhìn đui mù con mắt
Thật là một yêu tinh, chính mình va chạm cư nhiên còn đụng vào báu vật . Ngải Thành Phi mơ mơ màng màng nghĩ, Đới Xuân Long mỉm cười giúp thiếu niên lau khóe miệng, động tác mềm mại xoa xoa đầu thiếu niên,, cười nói:
“Bởi vì tạm thời tìm không thấy người nhà của cậu, trong khoảng thời gian này cậu có khả năng phải cùng ở một chỗ với người kia, hắn chính là người đụng phải cậu, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói với hắn.”
Hồ Tử Tân vừa nghe lời này nhãn tình sáng lên, chớp chớp nhìn Ngải Thành Phi, người sau nhất thời cảm thấy thấp kém, mới vừa rồi hắn vẫn có chút không tình nguyện , lúc này ngược lại cảm thấy, chính mình nếu không chịu trách nhiệm, liền thành tội đồ tội ác tày trời , không thể khiến thiếu niên nhu thuận xinh đẹp như vậy sống lẻ loi, hiu quạnh được
“Trong khoảng thời gian cậu chưa hồi phục được trí nhớ, liền để tôi tới chiếu cố cậu, cậu nếu nghĩ đến cái gì, có thể lập tức nói cho tôi biết.”
Đới Xuân Long nghe xong lời này ngược lại cảm thấy có chút kinh ngạc, Ngải Thành Phi tính cách như thế nào hắn chính là người rõ ràng nhất, nói cho dễ nghe một chút chính là thức thời, nói khó nghe chính là cái nâng không dậy nổi A Đấu (A Đấu là con Lưu Bị, thời Tam Quốc bên Trung Quốc, ví với kẻ bất tài) hận không thể cả đời ăn không ngồi rồi ( nguyên gốc hỗn cật hỗn hợp), may mắn Ngải Thành Linh cũng không thiếu này một ngụm cho hắn, lúc này một cái đại phiền toái đập xuống tới , người này ngược lại không có thái độ gìt, bất quá hắn cũng hiểu được, Ngải gia làm được một bước này coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ , dù sao thân thể thiếu niên cũng không có miệng vết thương rõ ràng, bọn họ nếu cho bên trên một khoản tiền trực tiếp kết án cũng có thể .
(https://bichnguyet2013.wordpress.com/)
Hồ Tử Tân cũng mặc kệ suy nghĩ của hai người, hắn chỉ biết là lập tức có thể về nhà, dương khí kia cũng sẽ không xa nữa, mặc kệ là Ngải Thành Phi hay là Đới Xuân Long, trên người dương khí cũng không yếu, hắn tuyệt đối có thể hút tốt một đoạn thời gian dài, cuối cùng lưu lại cái mạng bọn họ, thời điểm thiên kiếp tới cũng có thể thoải mái một ít.
Hồ Tử Tân suy nghĩ một chút,, ngoan ngoãn đi theo thu thập đồ đạc chuẩn bị xuất viện, trên thực tế bọn họ cũng không có cái gì đồ đạc để thu thập , trên người Hồ Tử Tân lúc tiến vào cũng chỉ có quần áo trên người,, sau bởi vì nhiễm vết máu cũng không thể mặc nữa, hiện tại đồ mang theo đều là do Đới Xuân Long giúp đỡ mua cho.
Bởi vì nhớ đến điểm tâm kia, Hồ Tử Tân thật sự đi qua chào tạm biệt tiểu cô nương kia, đem hộp trả lại, khiến cho tiểu cô nương cảm động liên tục, đem một hộp khác cho hắn mang theo, Hồ Tử Tân cũng không biết chữ xấu hổ viết như thế nào, ngược lại Đới Xuân Long nhìn về điểm này tâm tư có chút không thoải mái, liền đáp lại các tiểu cô nương một số đồ vật khác
Tuy rằng tự nhận là một hồ ly tinh có văn hóa có kiến thức, nhưng rốt cuộc gần ngàn năm không có rời núi , ngồi trên ô tô, Hồ Tử Tân ngay từ đầu thấp thỏm không yên đến cuối cùng thanh thản một chút, trong mắt hai người khác kia liền thành bởi vì mất trí nhớ cả ô tô đều quên cho nên không dám nói cho những người khác chỉ có thể đáng thương tự mình thích ứng, đối thiếu niên càng nhiều thêm vài phần yêu thương.
Hồ Tử Tân còn muốn chờ thời điểm hắn đắc đạo có lẽ có thể mang lên một chiếc ô tô như này, so với mấy cái bảo pháp biết bay thật sự là phong cách hơn,, để cho những lão nhân râu bạc mở mang kiến thức, đáng tiếc mẹ hắn mất sớm, phỏng chừng là không nhìn thấy đồ vật hiếm lạ như vâthm, nghĩ đến đây, Hồ Tử Tân cũng nhịn không được có chút mất mát nổi dậy.
Ngải Thành Phi vẫn luôn chú ý thiếu niên tinh xảo này, thấy hắn cảm xúc suy sụp liền nghĩ là do mất trí nhớ gây ra, nhịn không được an ủi:
“Yên tâm đi, có cái gì không rõ tôi sẽ dạy cậui, đừng sợ, thế giới này kỳ thật rất đơn giản.”
Hồ Tử Tân chớp mắt một cái, hắn còn lâu mới nói cho tên ngu ngốc này chính mình căn bản không sợ hãi, nghe xong lời này hắn cũng liền giữ vững tinh thần hướng ngoài cửa sổ nhìn, biển quảng cáo trên đường đều làm cho thiếu niên cảm thấy ngạc nhiên, phải biết hắn trước đây ra ngoài, bức họa dán ở trên tường chỉ có một loại là truy nã tội phạm, tuy rằng không biết những cái quảng cáo kia là gì, nhưng thiếu niên cảm thấy hẳn không phải là truy nã tội phạm:
“Kia là cái gì?”
Ngải Thành Phi theo ngón tay của thiếu niên nhìn qua, bên kia ngoài một cái màn hình quảng cáo lớn ra cái gì cũng đều không có, thầm nghĩ trong lòng loại mất trí nhớ này thật đúng là hoàn toàn, ngay cả quảng cáo mà cũng quên mất,, bất quá ngẫm lại cũng đúng, thiếu niên phỏng chừng ngay cả mình cũng không nhớ được , chỗ nào còn có thể nhớ kỹ quảng cáo:
“Đó là quảng cáo, dán tại chỗ là muốn cho người khác mua hàng hóa của họ.”
Hồ Tử Tân nghe xong giải thích của hắn kỳ thật vẫn là không hiểu, ai có thể yêu cầu một cái cổ nhân hiểu được quảng cáo là cái gì chứ ! Bất quá hắn cũng không muốn loại người này cảm thấy hắn thực ngốc, vì thế chính là gật gật đầu không trả lời,, ngược lại tin tức như có như không trên những quảng cáo làm hắn cảm thấy có chút quái dị, nhưng một chút cũng không làm rõ được đến tột cùng là quái dị chỗ nào, thiếu niên lắc đầu, thầm nghĩ hấp thụ dương khí vẫn là quan trọng nhất, chớ để hắn biến thành hồ ly chỉ còn một cái đuôi như thế quả thật chẳng tốt tí nào
(https://bichnguyet2013.wordpress.com/)
[1] hầu kết: Yết hầu của con trai, con gái thì không có cái cục ở giữa cổ nhưng con trai thì có :))