Chương 7: Ước nguyện suốt đời
Edit: Lạc Mai
Beta: Nhược Lam
Lại nói Ngải Thành Phi lúc vào phòng tắm, nước lạnh xối vào người mới làm hắn tỉnh táo một tí, một bên không chút để ý mà tắm, một bên nhịn không được nghĩ đến Hồ Tử Tân. Khuôn mặt cậu như vậy, nếu như là nữ, bị mất trí nhớ như vậy, nói không chừng còn có thể bắt đầu kế hoạch dưỡng ở nhà.
Nghĩ vậy, Ngải Thành Phi cảm thấy suy nghĩ của mình hơi xấu xa, nhưng khuôn mặt Hồ Tử Tân như vậy, thật sự làm hắn nhịn không được mà sinh ý đồ xấu. Nếu Hồ Tử Tân là nữ, hắn khẳng định liền nhịn không được muốn ra tay. Người như vậy nuôi ở trong nhà, thực sự là cảnh đẹp ý vui.
Đáng tiếc lại là nam, Ngải Thành Phi vừa nghĩ tới đây, bỗng dưng cửa phòng tắm bị mở ra, vì Ngải Thành Phi quen sống một mình nên từ trước đến giờ không có thói quen khóa cửa khi đi tắm. Thời điểm Hồ Tử Tân mở cửa mà không mất chút sức lực nào, bên trong hơi nước mông lung, nam nhân da thịt màu lúa mạch đứng ở giữa, cả người ướt sũng.
Phải nói thân thể Ngải Thành Phi vẫn là thập phần xinh đẹp, dù sao cha mẹ của hắn bộ dạng đều xuất sắc, chỉ cần không phải là gen biến dị, hắn sẽ không thua kém cha mẹ hắn. Tuy là mấy năm nay hành vi phóng đãng nhưng vì tuổi trẻ, cũng không phải hít thuốc phiện hay gì gì đó, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ đi phòng tập thể hình một chút, cho nên trên cơ thể có không ít cơ bắp. Lúc này đầy tràn bọt nước, nói là tỏa ra vầng sáng cũng không sai.
Đáng tiếc, người bên trong bị giật mình, luống cuống tay chân lấy khăn tắm đem chình mình bọc lại, Hồ Tử Tân đứng ngoài cũng không có một chút tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, kia cái gì, thân thể người kia cũng không đẹp bằng cậu. Hơn nữa, nói về thẩm mỹ, kì thật tiểu hồ ly tinh vẫn là cảm thấy lông mao màu sắc sáng bóng mới là quan trọng nhất, ai bảo cậu chính là một con hồ ly.
Lúc Ngải Thành Phi quấn hai cái bao bọc xong chính mình mới ý thức tới vừa rồi mình cần gì phải khẩn trương như nữ nhân, đều là nam nhân, cho dù bị nhìn cũng không mất khối thịt nào. Hơn nữa,hai người bọn họ hình thể đối lập, ai chịu thiệt còn không biết đâu. Nghĩ như vậy, Ngải Thành Phi ngược lại thả lỏng một ít, có chút ảo não hỏi:
– “Cậu mới vừa nói cái gì?”
Hồ Tử Tân bĩu môi, thầm nghĩ người này chẳng những có thể là người điên, còn có thể là thính lực có vấn đề, vừa rồi mình nói lớn như vậy cũng nghe không thấy, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lặp lại một lần:
– “Ta nghĩ muốn thành người như vậy, ngươi có thể giúp ta không?”
Ngải Thành Phi không hiểu gì cả, theo ngón tay trắng nõn của cậu nhìn qua, thấy trên TV đang chiếu một bộ phim, nhân vật nam chính hắn chưa từng thấy qua, nhưng là có một diễn viên phụ đóng vai cung nữ đã gặp qua mấy lần, bởi vì không được nổi tiếng, cho nên mới dùng một chút tình cảm muốn vị bằng hữu phú nhị đại của hắn bỏ tiền ra để nâng đỡ cô ta đấy.
– “Hạng người gì?” Ngải Thành Phi nhìn TV, rồi lại nhìn vẻ mặt chấp nhất của thiếu niên, thầm nghĩ chính mình bất quá là đi tắm một cái, như thế nào vừa mới tắm xong người này liền có chí hướng, nhưng hắn vẫn kì quái hỏi: “Cậu muốn làm minh tinh? Cậu biết minh tinh là làm cái gì sao?”
(https://bichnguyet2013.wordpress.com/)
Hồ Tử Tân đương nhiên không biết, nhưng theo cậu thấy, trên thế giới này không có gì mình không làm được, hơn nữa hấp thu tín ngưỡng lực so với hấp thu dương khí có lợi hơn nhiều:
– “Ta đương nhiên biết, đó là làm cho rất nhiều người cúi chào mình.” Giống như là Bồ Tát vậy, tín đồ nhiều, tín ngưỡng lực cũng sẽ nhiều. Cái kia minh tinh hẳn là cũng không khác biệt lắm đi?
– “Cúi chào? Ý cậu là sùng bái?” Ngải Thành Phi lắc đầu,thầm nghĩ quả nhiên là một tiểu nam hài, thích cảm giác được người sùng bái cũng là đương nhiên. Phải biết năm đó hắn cũng muốn xuất đạo làm minh tinh, đáng tiếc anh trai hắn cảm thấy vào giới giải trí quậy phá tạo ra scandal sẽ làm mất mặt Ngải gia, một cái liếc mắt liền đánh tan ý nghĩ này của Ngải Thành Phi.
Sùng bái hay tế bái Hồ Tử Tân không hiểu lắm, cậu chỉ biết trở thành minh tinh liền có tín đồ, nghe xong liền gật đầu nói:
– “Chính là như vậy, ta có thể trở thành hạng người như vậy sao?”
Ngải Thành Phi nhìn thiếu niên bởi vì lý do nghiêm túc mà ánh mắt đen nhánh ánh lên chấp nhất quang mang, so với mê mang càng làm người khác chú ý, luyến tiếc dời đi hai mắt, bộ dạng như vậy mà đi vào giới nghệ sĩ có khả năng thực sự phát triển, nhưng Ngải Thành Phi cũng biết, cái vòng luẩn quẩn này là nổi danh hỗn tạp, đứa nhỏ hồn nhiên như vậy đi vào, đây còn không phải là dê vào đàn hổ, bị nhai đến xương cốt cũng không còn hay sao.
Thấy bộ dáng do dự của Ngải Thành Phi, Hồ Tử Tân còn cho là mình đưa ra một việc rất khó thực hiện. Bất quá cũng đúng, trước kia ở thời của cậu cũng chưa bao giờ thấy qua tín ngưỡng lực dễ lấy, nhưng đường đi đã đặt sẵn trước mặt, cậu tự nhiên sẽ không chịu buông tha, vì thế trong mắt liền lộ ra vài phần khẩn cầu:
– “Ta muốn trở thành người như vậy, không được sao?”
Ngải Thành Phi bị cậu dùng ánh mắt như thế nhìn, lòng liền mềm nhũn một nửa, lại nói nếu muốn thực sự trở thành đại minh tinh, người này cũng có thể có một phần khả năng bảo vệ bản thân, nếu tìm được một chỗ dựa vững chắc, so với không có quyền có thế sẽ tốt hơn nhiều.
– “Làm minh tinh thực sự vất vả, không phải dễ dàng như cậu thấy.”
(https://bichnguyet2013.wordpress.com/)
– “Ta không sợ vất vả” Hồ Tử Tân thấy hắn có dấu hiệu mềm lòng, ánh mắt nhất thời sáng ngời,chớp mắt một chút nói: “Ta muốn làm cho càng nhiều người biết mình, tương lai sẽ có bức hình lớn như vậy dán bên ngoài tòa nhà lớn, vì chí hướng này, ta sẽ thực cố gắng, thực cố gắng!”.
Ngải Thành Phi nghe cậu nói, ngược lại nghĩ tới một việc khác, Hồ Tử Tân là mất trí nhớ, cái tên này nói không chừng cũng là bịa ra, dù sao lúc trước Đới Xuân Long tra trong nước người tên là Hồ Tử Tân cũng không có ai phù hợp. Cậu muốn trở thành minh tinh, nói không chừng cũng không phải là muốn được nhiều người sùng bái như hắn nói. Được càng nhiều người biết đến, người nhà của cậu càng có khả năng tìm đến.
Ngải Thành Phi đau đầu một phen, đối với thiếu niên trước mặt ngược lại càng thêm thương tiếc, thầm nghĩ mình đối với cậu dù gì cũng là người xa lạ, cậu có chút cảnh giác mà không nói sự thật cũng phải. Ngải Thành Phi lập tức cẩn thận suy xét khả năng làm cậu trở thành minh tinh. Muốn trở thành nghệ sĩ không phải việc khó, lấy quan hệ của Ngải Thành Phi làm cậu trở thành một minh tinh hạng hai chính là phí một phen miệng lưỡi nhưng muốn trở thành đại minh tinh nói thật không phải chuyện dễ dàng.
Ngải Thành Phi không phải Ngải Thành Linh, hắn ở trong giới cũng có mặt mũi, bất quá cái mặt mũi này là do người ta nể mặt Ngải Thành Linh mà cho hắn. May mắn là Ngải Thành Phi bằng hữu không có nhưng hổ bằng cẩu hữu[1] cũng không phải thiếu, trong đó có mấy người cùng giới giải trí quan hệ thập phần chặt chẽ, người tốt nhất là cháu của tổng tài công ty Hán Ngữ, có thể nói, bình thường thích mang theo tiểu minh tinh nhất chính là y.
[1] hổ bằng cẩu hữu: bạn bè không tốt
Dưới ánh mắt nhiệt liệt của Hồ Tử Tân, Ngải Thành Phi gọi điện thoại cho vị bằng hữu đó, bên kia nghe Ngải Thành Phi muốn nâng đỡ một người xuất đạo ngược lại cảm thấy hứng thú, dù sao vị này bình thường đều chọn việc nhẹ nhàng, thường không thích chơi mấy điều này, lập tức hứng trí bừng bừng, chờ gặp mặt nói sau.
(https://bichnguyet2013.wordpress.com/)
Ngải Thành Phi thở dài, hắn một bên cảm thấy để Hồ Tử Tân tiến vào giới giải trí quá nguy hiểm, một bên nhìn ánh mắt vui tươi hớn hở của thiếu niên, không nỡ nói ra lời cự tuyệt, phút cuối cùng cắn chặt răng, thầm nghĩ lấy thân phận của mình, trừ phi là vô cùng quyền thế, nếu không cũng sẽ không động đến người dưới tay hắn, Hồ Tử Tân tạm thời vẫn an toàn.
Bởi vì Hồ Tử Tân không có quần áo nên lúc ra cửa vẫn mặc bộ quần áo nhàn nhã màu trắng. Một bộ quần áo bình thường mặc đến trên người thiếu niên cứ như là được đặt may riêng vậy, chính là Ngải Thanh Phi dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng người này làm người mẫu là thập phần đủ tư cách.
Hai người trẻ tuổi, một người tuấn mỹ vô song, một người phong độ nhẹ nhàng, thời điểm đi vào quán cà phê đã hấp dẫn ánh mắt của đa số người. Bởi vì muốn nói chính sự, Ngải Thành Phi cũng sợ Hồ Tử Tân bị không khí quán bar làm hư, cho nên hiếm khi thấy địa điểm hẹn gặp của hai người là một quán cà phê bình thường.
Bên kia Tần Thiên Vũ yêu thích náo nhiệt đã sớm đến, một người chán chết cầm thìa khuấy tới khuấy lui bỗng dưng trước mắt sáng ngời, thấy Ngải Thành Phi mang theo một thiếu niên bộ dạng xinh đẹp đi tới, cho dù ở giữa vạn bụi hoa Tần Thiên Vũ cũng hơi sửng sốt, lập tức nở một nụ cười ái muội, không đợi Ngải Thành Phi ngồi vững vàng liền vỗ vai hắn , cười nói:
– “Bản thân tôi cũng không biết cậu thích kiểu người này”.
Ngải Thành Phi vừa nghe đã biết y hiểu lầm, mình bình thường không thích chơi nam nhân làm đám người kia chê cười không ít, lúc này lại như bị nắm được nhược điểm, nhưng Ngải Thành Phi cũng lười giải thích. Dù sao mình càng nói người này phỏng chừng lại càng hoài nghi, còn không bằng đâm lao thì phải theo lao, bị cho là người của mình thì khả năng Hồ Tử Tân bị quy tắc ngầm sẽ ít hơn.
Tần Thiên Vũ thấy hắn không phủ nhận, cười hì hì liếc qua Hồ Tử Tân, nhịn không được nói:
– “ Bất quá nhìn tiểu tử này lớn lên như vậy, ngược lại có thể lý giải tâm tình của cậu. Ai, cậu thực sự muốn cậu ta tiến vào giới giải trí, đến lúc đó thịt trong miệng mình nói không chừng lại bay đến chỗ người khác.”
(https://bichnguyet2013.wordpress.com/)
Tần Thiên Vũ nói lời này cũng không phải bắn tên không đích, dù sao quan hệ bao dưỡng bên trong giới giải trí cũng không ổn định, có nhiều đại minh tinh nổi tiếng lên liền qua cầu rút ván, đến với người có vị trí cao hơn. Nhìn diện mạo và khí chất của thiếu niên này, muốn tìm một người so với Ngải Thành Phi càng hữu dụng giàu có hơn cũng không phải khó.
Ngải Thành Phi cũng hiểu được hắn muốn nói gì, nhưng chỉ nện vai hắn một chút,trả lời:
– “ Việc tương lai để tương lai hẵng nói, cậu nếu có thể thì giúp tôi mở đường dẫn lối một chút, sau này dẫn cậu đi ăn cơm”.
Tần Thiên Vũ thấy bộ dáng thực nghiêm túc của hắn cũng không nói thêm nữa, chính là trong long thầm nghĩ Thành Ngải Phi bình thường rất lí trí, không nghĩ tới khi yêu thì so với mình càng mê muội hơn. Người ngoài vòng tròn xuất đạo thế này cũng không phải chuyện dễ như vậy:
– “Ngoại hình cậu ta rất tốt, là loại hình được ưa chuộng nhất hiện nay. Bất quá giới giải trí cậu cũng biết, không chỉ dựa vào ngoại hình là có thể. Như vậy đi, tôi có biết một người đại diện, gần đây vừa đúng lúc nghệ sĩ của hắn đổi nghề, vẫn chưa có người khác. Ngày mai tôi giúp cậu hẹn gặp xem sao”.
Ngải Thành Phi nghe xong thì biết rằng sự việc đã thành công một nửa, chính là nhìn Hồ Tử Tân bên cạnh mình nhìn chằm chằm bánh ngọt tinh xảo trên bàn, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút bồn chồn, rõ ràng việc này là do đứa bé này chính mình nói ra, vì cái gì hắn lại cảm thấy như mình bức lương vi xướng vậy chứ! Loại cảm giác kì quái này đến tột cùng là từ đâu tới đây…(Nhược Lam: bức lương vi xướng : nguyên văn là quan bức dân phản, bức lương vi xướng: 简直官逼民反,逼良为娼,quan bức dân chúng làm phản, bức con gái nhà lành phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài.)